Truyện ngắn: Bâng khuâng Tết về

15:20, 22/01/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- 1.Tháng Chạp chầm chậm trôi, một cái Tết nữa đang cận kề. Những cơn gió cuối đông cứ đêm đêm lại băng qua những triền đồi, len vào khe cửa phả lạnh đầy phòng. Một sáng thức dậy, Trung thấy bậc tam cấp, gờ đá xám nâu góc sân lấm tấm những giọt sương trong veo. Khóm cây mé hiên khu chỉ huy, trên những tán lá xanh cũng long lanh nước. Mặt trời dạo này dậy muộn, tầm nửa buổi sáng cũng chỉ le lói vài tia nắng hiếm hoi, vàng nhạt. Không gian bao la trước đồn biên phòng bồng bềnh trong màn mây trắng đục.

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

Cả đơn vị ai cũng hào hứng, hăng say cho những kế hoạch trong dịp cuối năm. Những đợt tuần tra vùng biên xuyên đêm. Những lần xuống làng thực hiện mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ” nhằm thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, sửa sang nhà cửa hoặc tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân” thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với nhân dân khu vực vùng cao mà đơn vị duy trì nhiều năm cũng đã chuẩn bị hoàn tất.

Không khí Tết đã len lỏi khắp nơi. Trong từng ngôi làng, người dân bắt đầu trang hoàng nhà cửa, đi xuống chợ sắm Tết. Trong đơn vị, ai cũng phấn chấn, công việc hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả hơn. Cảm giác mọi hoạt động đều hối hả chạy đua với thời gian. Người được nghỉ phép về nhà ăn Tết, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Người ở lại bảo vệ sự bình yên cho dân làng vui Xuân đón Tết cũng háo hức không kém. Họ kể cho nhau nghe chuyện những cái Tết đã qua, ngày còn nhỏ, bên gia đình, bên những người thân yêu.

Trung đứng bên dốc cao nhìn xuống khu tái định cư. Những ngôi nhà mới xây, kiểu dáng tương đối giống nhau, dọc theo triền núi. Đây là những hộ dân được di dời từ nơi có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão. Đơn vị anh đã đi động viên từng nhà, giúp đỡ từng bao xi măng, từng viên đá để người dân xây nhà mới. Con đường nối khu tái định cư với đường liên xã cũng được nâng cấp, tráng bê tông. Nhìn người dân vui vẻ với cuộc sống mới dần ổn định, Trung cảm thấy vui lây. 

2.Trung vừa xong ca trực. Anh đi về phía có tiếng ghi ta đang trỗi khúc dạo đầu. Những người lính trẻ đón anh bằng nụ cười rạng rỡ. Trung hòa vào âm thanh của tiếng đàn miên man, bất tận. Hình ảnh những ngày Tết ở quê, cây mai vàng và những khu vườn ngập sắc hoa chạy dọc triền sông trong cơn mưa phùn dịu nhẹ khiến Trung bâng khuâng khi nhớ lại. Cứ vào độ đầu tháng Chạp, anh và đứa em họ, lúc này mới bước vào cấp hai, được ông nội giao nhiệm vụ lặt lá cho cây mai trồng trước khoảng sân rộng. Nghe nội kể lại, cây mai này được ông mang về từ núi, sau một chiến dịch, quân giải phóng thắng lớn, ngày ba Trung còn nằm trong bụng bà nội. Nhẩm tính thì cũng trên sáu mươi năm.

Cây mai rừng có thế rất đẹp. Ông nội đã uốn cành, tạo dáng cho nó mọc thẳng đứng, thon từ gốc đến ngọn. Tán lá cân đối, xòe rộng xung quanh. Người chơi cây cảnh bảo đấy là thế trực, tượng trưng cho người quân tử thanh cao và ngay thẳng. Ông nội còn giảng cho Trung hiểu về thế trực liên chi biểu thị cho sự ấm no, hạnh phúc mà dáng mai mang lại nữa. Trung yêu quý cây mai từ đấy. Để rồi mỗi năm, anh mong chờ ngày được lặt từng lá mai già, rồi hồi hộp đợi chờ những chiếc nụ bé xinh màu xanh ngọc nẩy ra từ lớp áo nâu, kết từng chùm non mướt. Một ban mai nọ, sắc vàng tươi rạng rỡ đón xuân, đẹp mê đắm.

3.Rừng đêm âm u. Từng cơn gió cứ thổi vù vù trước mặt. Lại mưa. Không gian sũng nước, lạnh tê tái. Tổ tuần tra nối nhau dò từng bước. Trung lặng lẽ đi sau cùng. Bóng đêm bao trùm, vây lấp.
- Các đồng chí chú ý bám sát nhau và giữ đúng khoảng cách nhé! Tổ trưởng đi đầu nhắc nhở. Trung mở căng mắt như thể nhìn cho rõ người đi trước mình.

Mưa to dần, kèm theo rét khiến ai cũng run lập cập. Tấm áo mưa bị gió hất tung làm cho bộ quân phục ướt nhẹp, bết vào người, rất khó chịu. Tuy vậy, cả đội tuần tra vẫn bước trên lối mòn trơn trượt, mắt không rời khỏi mục tiêu.

Tản sáng, đội tuần tra về đến điểm chốt. Vừa đói vừa rét, có người đã thiếp đi. Trung ngồi tựa vào vách lán trại, mơ màng. Trung là người xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội. Ông nội tham gia kháng chiến chống Mỹ, cha là lính tình nguyện ở chiến trường K. Chính ông nội và cha đã bồi đắp, hun đúc bản lĩnh và lòng yêu nước trong anh lớn dần. Tốt nghiệp cấp ba, trong khi bạn bè ghi danh thi vào đại học, Trung xung phong đi bộ đội, sau mấy tháng huấn luyện anh được điều động lên công tác ở đồn biên phòng. Điều này đúng với nguyện vọng của anh, cũng là ước muốn của gia đình. Anh từng vô tư thủ thỉ với ông nội: 
- Con sẽ đặt chân tới những vùng đất mà ông từng chiến đấu!

Ông nội cười vui vẻ khen đứa cháu trai sống có lý tưởng, rồi ôm anh vào lòng. Rồi như một cuốn phim quay chậm, chuyện ngày xưa cứ lần lượt hiện về trong lời kể đầy tự hào của người cựu chiến binh...

Núi rừng trên dải đất hình chữ S rộng lớn và đẹp lắm. Ngày ấy, rừng nguyên sinh còn nhiều, những cánh rừng phía tây của tỉnh kết nối với những mảng rừng già của các huyện lân cận tạo nên một vùng xanh bao la, hùng vĩ. Ông cùng đồng đội hành quân qua nhiều vách núi đá sừng sững như chiến lũy, uốn lượn như thành quách. Bên dưới âm vang của những con suối tuôn chảy. Rừng núi thành nơi che giấu bộ đội, là căn cứ địa vững chắc trong suốt thời kỳ kháng chiến. Và dưới mảng xanh khổng lồ ấy có hàng vạn đồng bào đang sinh sống và tham gia hoạt động cách mạng. Đạn bom, chất độc hóa học của địch không thể hủy diệt được sự trỗi dậy mạnh mẽ của tầng tầng lớp lớp màu xanh hướng về ánh sáng mặt trời.

Trung nghe và tạc khắc vào lòng để thêm yêu con đường mình đã chọn. Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù cuộc đời quân ngũ chưa dài nhưng thành tích anh đạt được cũng khiến gia đình hãnh diện.

4.Đêm dần về khuya. Trăng nghiêng chếch phía cánh rừng xa. Không gian yên ắng lạ thường. Chỉ có ánh lửa bập bùng, tỏa ánh sáng ấm nồng cả khoảng sân rộng. Những anh lính ngồi bên nhau, to nhỏ chuyện trò. Đôi lúc phá lên cười sảng khoái vì sự tếu táo của ai đó.
Năm nay đơn vị ăn Tết sớm. Hội trường được trang trí đẹp mắt. Có cả quà và nhành mai vàng cấp trên gửi tặng. Ngoài chuồng, hai con heo và bầy gà sẽ được mổ và chia bớt cho bà con ở khu tái định cư. Nếp, đậu xanh, lá dong, lạt buộc, dân làng đã gùi lên cho bộ đội chiều qua. Các anh lính trẻ được phân công gói bánh cả buổi sáng mới xong. Bánh chưng được ba chục chiếc, bánh tét cũng ngần ấy đòn. Chiếc nồi cỡ bự nhưng phải nấu hai lần mới xuể.

Trung cời than và cho thêm củi vào bếp. Mấy bắp ngô mang về từ rẫy đặt trên lớp than hồng đã ngả vàng, dậy mùi thơm. Nhìn ngọn lửa chập chờn lay động, anh chợt thấy bóng dáng quê hương hiện về. Thấy ấm lòng một miền thương da diết, nơi ấy vào dịp Tết cả nhà sum vầy, vui vẻ. Nơi ấy bà nội ngồi trên bộ phản gỗ trước hiên, vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nhắc ba nhớ cắt tỉa hàng chè tàu hai bên ngõ, nhớ chọn lá chuối to, dày, lành lặn để gói bánh tét...

Quê Trung ở là xứ trồng hoa nổi tiếng, là làng hoa đầu tiên của tỉnh được cấp bằng công nhận nhãn hiệu. Cạnh nhà Trung là vườn hoa bán Tết của nghệ nhân giàu kinh nghiệm với đủ chủng loại: Vạn thọ, cúc, hồng, lay ơn, thược dược... Tầm hai mươi tháng Chạp, xe ở các nơi đổ về làng hoa để chở hoa đi muôn nơi. Năm nào ba cũng mua mấy chậu về chưng. Đặt dưới tán mai vàng, màu sắc của những loại hoa càng thêm rực rỡ, khiến không gian tràn ngập sắc màu của Tết.

5. Trung vừa lên khỏi dốc là điện thoại reo. Là của Duyên, vợ anh. Biết chồng năm nay không về quê đón Tết, chị trấn an chồng. Đứa con trai vừa đi mẫu giáo, nhìn ba qua màn hình điện thoại, cười toe toét rồi hỏi Tết ba về với con nhé.

Trung thấy lòng mình chênh chao đôi chút. Nghĩ thương vợ con ba ngày Tết không được trọn vẹn đúng nghĩa. Tuy nhiên, anh thấy vui mừng vì vợ là người hiểu chuyện, luôn là hậu phương vững chắc, động viên chồng chắc tay súng, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của người lính.

Thế nhưng, Tết xa nhà, xa vợ con luôn khiến cho người lính dù cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu cũng mềm lòng với những suy tư, đấy là tâm lý chung của con người, nhất là cái đầu tiên trong đời quân ngũ, nơi đồn biên phòng xa xôi. Nhìn ra bốn phía mênh mông, kỷ niệm những ngày Tết ùa về, cay cay khóe mắt. Rồi cái Tết của năm dịch bùng phát dữ dội, lúc này cũng là lúc vợ anh chuyển dạ sinh con. Nghe tin vợ vượt cạn một mình trong hoàn cảnh dịch bệnh, các y, bác sĩ, nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ đến nhà để hỗ trợ ca sinh mà lòng anh như có lửa đốt.

6. Những vạt xuyến chi mọc hai bên đường dẫn lên đồn đồng loạt trổ hoa, trắng muốt. Khóm hoa khẽ lay trước làn gió nhẹ. Có anh lính trẻ lãng mạn ngắt một chùm hoa đưa trước màn hình điện thoại chụp mấy kiểu ảnh. Trung thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái khi cảm nhận được cái Tết đang về xôn xao trong thiên nhiên và trong mỗi con người khi họ biết hy sinh niềm vui cá nhân để vun đắp cho điều lớn lao, cao cả khác.

Trung đi về phía hội trường, nơi sáng mai làm lễ chào cờ đầu năm. Bài hát về mùa xuân và tình yêu đất nước rộn rã vang lên.

SƠN TRẦN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:20, 22/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.