Lai rai với Tỉnh đoàn Nghĩa Bình

06:03, 15/03/2021
.
*Thanh Thảo
 
(Baoquangngai.vn)- Sau ngày chia tách tỉnh khá lâu, tôi mới được nghe lúc chia lại tỉnh Nghĩa Bình thành hai tỉnh (cũ) là Quảng Ngãi và Bình Định, đã có khá nhiều chuyện cười ra nước mắt, từ việc chia tài sản (công) giữa nhiều cơ quan trong tỉnh cũ Nghĩa Bình. Tôi không biết, đơn giản vì tôi chả tham gia choa chát gì cả, và cũng không hề quan tâm tới chuyện phân chia tài sản. Tôi từ Đà Nẵng vào Qui Nhơn tay trắng, sau đúng 10 năm lại về Quảng Ngãi trắng tay. 
 
Nhưng tôi cũng được biết, qua đoạn hồi ký của anh Lương Văn Minh Đạo, thời đó trong ban lãnh đạo Tỉnh Đoàn Nghĩa Bình “Có thể nói, Tỉnh Đoàn là một trong số ít cơ quan chia tay trong ôn hòa, tình nghĩa, đầy lưu luyến giữa kẻ ở người đi. Với một số cơ quan thì cuộc chia tay khi tách tỉnh lúc đó rất “quyết liệt” và “không khoan nhượng”. (Lương Văn Minh Đạo). 
 
Một góc thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hôm nay. Ảnh Internet
Một góc thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hôm nay. Ảnh Internet

 

Chuyện tranh chấp hay ôn hòa, hơn thua hay tình nghĩa trong một cơ quan đều bắt đầu từ những con người cụ thể trong cơ quan ấy. Và thường là những người đứng đầu cơ quan. Tỉnh Đoàn Nghĩa Bình sở dĩ tươi vui như vậy khi tách tỉnh, vì hai người, Bí thư Tỉnh Đoàn Dương Thanh Bình, và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Duy Việt, hai người tôi khá quen, đều là người ôn hòa và ham vui. Ở đời, khi anh ham vui, thì “tứ hải giai huynh đệ”, anh sẽ luôn tìm người để kết thân, hơn là tìm đối thủ để “ăn thua đủ”. Nguyễn Duy Việt (còn gọi là Tư Cò) thì về Quảng Ngãi tôi thân hơn, còn Dương Thanh Bình, quê Bình Định, thì lại chơi với tôi khi đang làm Bí thư Đoàn Nghĩa Bình. 

Dạo ấy đói khổ lắm, nhưng tính tôi luôn “vui trong gian khó” nên có bạn bè em út rất đông, còn đông hơn khi đã “thoát nghèo” ở quê nhà Quảng Ngãi nữa. Tôi quen và lai rai với Dương Thanh Bình từ dạo ấy. Số là, khu tập thể tôi ở thuộc báo Nghĩa Bình, số nhà 398 Trần Hưng Đạo, lại rất gần với cơ quan tỉnh Đoàn Nghĩa Bình. Và hai nơi ấy cũng gần với bến xe khách Qui Nhơn.
 
Không hiểu từ lúc nào, Dương Thanh Bình quen tôi, và cứ chiều chiều, lại chạy sang căn phòng 12 mét vuông tôi đang ở để rủ tôi… đi nhậu. Đi đâu còn nghĩ, chứ đi nhậu là OK liền. Tôi và Bình lại dắt nhau ra bến xe Qui Nhơn, vào một quán nhậu khá loi thoi trong bến xe, uống rượu thuốc. Mồi hết sức khiêm tốn, chỉ là con khô mực nướng, mùi thơm bát ngát luôn.
 
Anh em hể hả nâng ly, mừng cái bến xe, mừng con khô mực nướng thơm lừng, mừng tình nghĩa anh em, lại mừng cả mối giao tình giữa Tỉnh Đoàn và Hội văn nghệ tỉnh. Bình lúc ấy là bí thư Tỉnh Đoàn, còn tôi, chẳng ra gì nhưng cũng là Phó chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh, được đại hội bầu hẳn hoi. Mình ít tiền thì chơi nhỏ nhẹ, vẫn vui chán. 
 
Nhớ có lần, Bình tới rủ tôi đi nhậu, tôi kéo thêm thằng em xã hội của tôi, là Sơn Đông mãi võ Hàn Phi Quang, người chuyên đập vỏ chai bia vào đầu để bán thuốc cao, cùng đi. Quang thích lắm, cung kính mời hai đàn anh cứ nhậu thả ga, em bao hết. Nói thật, uống rượu thuốc mà “thả ga” thì dễ say lắm, nhưng hôm đó thằng em tôi kêu cả nem chợ Huyện cộng với mực nướng, mồi tươi tốt, nên mấy anh chẳng nề hà, cứ thế nâng ly mừng đủ thứ.
 
Dương Thanh Bình dễ thương như vậy, nên tôi nghĩ, chú em làm bí thư tỉnh Đoàn là hết sức phù hợp. Đoàn là trẻ, là vui, là hòa hợp, nên anh em gặp nhau kéo ra quán cóc bến xe làm mấy xị rượu thuốc là vui hết cỡ luôn. Tôi quí tỉnh Đoàn Nghĩa Bình từ chỗ quí người bí thư hồn nhiên và dễ gần, ham vui và tình nghĩa, là như vậy.
 
Từ khi tách tỉnh, tôi về Quảng Ngãi, nên không còn cơ hội gặp lại Dương Thanh Bình. Nghe nói sau tách tỉnh, Bình lại làm bí thư tỉnh Đoàn Bình Định. Tôi mừng, vì người như Bình, làm lãnh đạo thanh niên là rất hợp. Ngày ấy, tuy tôi đã qua tuổi thanh niên, nhưng cũng còn rất trẻ, rất ham vui, thích quần tụ anh em, và quí trọng những thằng em xã hội, dù là bí thư tỉnh Đoàn hay Sơn Đông mãi võ. Miễn là biết sống nghĩa tình, biết ở đời, cái gì là còn lại, cái gì chỉ là gió thoảng mây bay.
 
Bây giờ, chắc Dương Thanh Bình đã về hưu, đây là một bức thư tình nghĩa tôi muốn gửi đến em, khi sau này, rất nhiều bạn bè Bình Định yêu quí tôi, và tôi cũng yêu quí họ, từ anh em xã hội tới Bí thư tỉnh ủy. Đời mà, còn anh em là còn vui sống.
 
                                             Quảng Ngãi, tháng ba năm 2021
 
 
 

.